Dù con không giỏi xuất sắc, tôi vẫn hài lòng!

18:06 | 12/05/2016 | Diễn đàn
   
Là bố mẹ, ai cũng mong con mình học giỏi, tạo bước đệm vững chắc cho tương lai sau này. Tuy nhiên, không phải cứ muốn là được, cứ ép là giỏi.

Trong khi rất nhiều phụ huynh mải lo chạy đua trường lớp, nghe ngóng tin tức thầy cô dạy có tiếng, chầu chực xin cho con một chỗ trong lớp học thêm và đặt nặng vấn đề điểm số, thành tích thì bản thân tôi chủ trương để con phát triển một cách tự nhiên theo năng khiếu, sở thích.

Ngay từ hồi cấp 1, các con tôi không hề theo một lớp học thêm nào, tất cả đều là tự học. Hoàn thành bài vở trên lớp theo chương trình là một điều không quá khó khăn. Thỉnh thoảng, bố mẹ rảnh rỗi sẽ hướng dẫn con làm thêm các bài tập nâng cao, còn đa phần là nhắc nhở con học. Rèn ý thức học tập cho một đứa trẻ cực kì quan trọng. Khi đã có ý thức tốt, các con sẽ chủ động lập thời khóa biểu cho việc học của mình.

Cách đây mấy năm, phong trào thi học sinh giỏi các môn ở tiểu học khá rầm rộ. Con gái tôi sớm bộc lộ năng khiếu về tin học và ngoại ngữ. Thế là cháu được chọn theo học các lớp bồi dưỡng ở trường. Phải công nhận là các thầy cô ở trường cháu rất tận tâm trong giảng dạy, bồi dưỡng, ôn luyện. Và cháu đã gặt hái thành tích đầu tiên đáng trân trọng trong kì thi học sinh giỏi tỉnh. Dù chỉ là giải khuyến khích nhưng đó là sự nỗ lực, cố gắng bằng chính năng lực của bản thân cháu. Bây giờ thì cháu đang là học sinh một trường trung học có tiếng ở tỉnh nhà, vẫn chăm học, vẫn tự học, vẫn theo đuổi đam mê tin học và ngoại ngữ.

Cậu con trai thứ hai làm chúng tôi nhọc công hơn trong việc học tập của cháu. Phải nhắc nhở nhiều hơn, động viên nhiều hơn. Xác định rõ con trai sẽ không chăm chỉ, không cẩn thận bằng con gái và thường hay mất tập trung nên tôi không đòi hỏi quá cao ở con. Những bài viết chính tả còn đôi chỗ nghệch ngoạc, bôi bẩn, những bài toán thỉnh thoảng vẫn cộng trừ sai, hay là lời nhắc nhở của cô giáo về cái tội nói chuyện riêng trong giờ học… Cháu không hề lọt “top 10” học sinh giỏi nhất lớp, không nằm trong đội ngũ ban cán sự lớp, không được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi nhưng đó sẽ không phải là tất cả. Cháu yêu thích bóng đá, cầu lông, trượt patin và tôi ủng hộ con.

Nghe các con kể về các bạn trong lớp suốt ngày đi học thêm, làm bài tập liên miên nhưng hễ cô giáo ra bài tập và đổi số, đổi dữ liệu hoặc yêu cầu khác tí thôi là các bạn cắn bút chứ chẳng biết làm, tôi chợt nghĩ nhiều về cách học của các con hiện nay. Đâu phải chúng ta nhồi nhét cho các con thật nhiều kiến thức là tốt, điều quan trọng là ta phải dạy cho các con một phương pháp học tập đúng đắn. Tương lai của các con cũng vậy, không phải bố mẹ cứ dọn sẵn cho con những “con cá” thơm phức mới là yêu thương con, bố mẹ thông minh là người cho con “cái cần câu” và dạy con cách “câu cá” để tự nuôi sống bản thân.

Thay vì ép các cháu học thêm thật nhiều môn, nhiều buổi, tôi ưu tiên cho các cháu tham gia các lớp học yêu thích: Anh văn, bơi lội, võ thuật… Ngày nghỉ, con gái theo mẹ học làm bếp, phụ mẹ nhặt rau, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa; con trai giúp bố chăm sóc cây hoặc về quê chơi với ông bà. Gặp người lớn, các cháu biết lễ phép chào hỏi. Gặp một người ăn xin, các cháu biết chạy vào nhà lấy tiền bỏ ống heo và cho bằng hai tay, dù chỉ mấy nghìn đồng…

Quả thật, tôi không có những đứa con giỏi xuất sắc với những thành tích vượt trội trong các kì thi học sinh giỏi. Nhưng tôi vẫn hài lòng về hai thiên thần nhỏ khỏe mạnh, ngoan ngoãn, luôn quan tâm, yêu thương nhau và biết phụ giúp bố mẹ công việc nhà.

Theo Ngọc Hùng/Dân trí